Thác Pongur – Dam B’ri

Hồ Đại Ninh (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) :

Hồ Đại Ninh hình thành từ việc xây dựng nhà máy Thủy Điện Đại Ninh của tỉnh Lâm Đồng, cách Tp. Đà Lạt khoảng 45km về phía Nam. Hồ tận dụng được địa thế ở khu thung lũng, bao quanh bởi núi đồi nên có cảnh quan cực kỳ hấp dẫn. Với hơn 2000ha mặt nước và trữ lượng dồi dào 320 triệu m3, mỗi năm hồ có thể cung cấp khoảng 15.000 – 30.000 tấn cá nước ngọt các loại. Vì thế, khi hồ tích nước (tháng 1/2008) đã có nhiều ngư dân, đặc biệt từ vùng ĐBSCL, đổ dồn về đây đánh bắt, lập lán trại một cách tự phát gây nên tình trạng lộn xộn. Đến nay, Đại Ninh trở thành hồ thủy điện duy nhất không cho tồn tại việc khai thác cá. Song, đáng tiếc rằng chính những người có chức năng trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công công trình cũng không chính xác nên khi hồ tích nước đã làm ngập phát sinh nhiều diện tích cây trồng ảnh hưởng đến sinh kế của của người dân xung quanh.

Pongur-0876

Pongur-0877

Pongur-0878

Pongur-0879

Từ hồ Đại Ninh này, người ta xây dựng một đường hầm dẫn nước dài 11.254 mét, đường kính trong là 4,5 mét. Có một đường ống nối tiếp sau đường hầm dẫn nước, đường kính ống từ 3,2m đến 3,3m. Tổng chiều dài là 1.818m. Đến nhà máy đường ống rẽ làm 2 nhánh đi vào buồng xoắn tuốc bin, đường kính ống nhánh là 2,25m. Tất cả những bộ phận này đều dẫn về hướng huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. Nước xả của nhà máy thuỷ điện Đại Ninh cung cấp luợng nước đáng kể cứu cho hàng chục ngàn ha đất nông nghiệp có nguy cơ sa mạc hóa ở huyện Bắc Bình và Bắc thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).

Chính việc xây hồ Đại Ninh và nhà máy Thuỷ điện Đại Ninh là nguyên nhân khiến cho thác Pongur “chết” vì cạn kiệt nguồn nước. Trong giới chụp ảnh và phượt truyền nhau câu nói : “Khi Pongur nhiều nước có vẻ đẹp riêng, bây giờ khô nước có vẻ đẹp khác”, khiến tụi này lặn lội vào thăm thác – một thời được vua Bảo Đại gọi là “Nam thiên đệ nhất thác”, còn người Pháp đánh giá Pongur là “hùng vĩ nhất Đông Dương”.

Pongur-0882

Pongur-0881

Trên bờ thác là vọng lâu, nơi ngày xưa từng là điểm dừng chân của vua Bảo Đại, trong những dịp ông đi du hành và săn bắn. Vọng lâu được Công ty du lịch Đất Nam (đơn vị đang quản lý và khai thác khu du lịch thác Pongur) xây dựng lại năm 2003.

Đường xuống thác Pongur do công ty Đất Nam xây dựng. Hôm tụi này đi xuống thác có thân cây đổ chắn ngang đường…

Pongur-0884

Pongur-0883

Từ năm 2008 đến nay, lượng khách tham quan thác Pongour giảm mạnh. Trước đây, doanh thu từ tiền bán vé bình quân đạt 1 tỷ đồng/năm nhưng trong 2 năm 2008 và 2009, doanh thu chỉ đạt 300 triệu đồng/năm. Riêng lượng khách đến trẩy hội rằm tháng giêng trước đây khoảng trên 10.000 lượt thì trong 3 năm (sau 2008) chưa năm nào vượt con số 6.000 lượt. Trước mắt, để “cứu” thác, tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Du lịch Đất Nam xây dựng đập điều tiết nước ở phía thượng nguồn với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Con đập này sẽ tích giữ nước vào ban đêm để ban ngày xả xuống thác tạo cảnh quan. Ngày tụi này đến thác Pongur, người dân sống dọc theo con suối đang vận hành máy bơm để hút nước từ dòng suối tưới các rẩy cà phê. Đến mùa khô hạn có lẽ thác Pongur sẽ chẳng còn nước…

Pongur-0886

Pongur-0893

Pongur-0894

Pongur-0895

Thác Pongur cao khoảng 40m, gồm nhiều tầng đá bậc thang nhưng có 7 tầng chính (nên ta thường gọi là thác 7 tầng), mặt thác rộng hơn 100m.

Pongur-0896

Có lẽ nét đẹp mới của thác Pongur là đây chăng ? Mặc dù Pongur đã “chết” nhưng vẫn có không ít du khách đến tham quan. Đỉnh thác kiệt nước để thanh niên nam nữ có dịp chơi trò leo vách đá.

Pongur-0901

Pongur-0902

Pongur-0904

Pongur-0905

Một số hình ảnh khác của thác Pongur…

Pongur-0907

Pongur-0908

Pongur-0910

Truyền thuyết kể rằng ngày xưa giữa rừng già mênh mông của cao nguyên Lâm Đồng ngày nay có một nữ tù trưởng dân tộc K’ho rất xinh đẹp, tên là Kanai. Kanai có tài chinh phục thú dữ, nàng đã thuần dưỡng được bốn con tê giác to lớn khác thường có thể dời non, ngăn suối, khai phá nương rẫy và sẵn sàng xung trận chiến đấu chống kẻ thù để bảo vệ buôn làng. Nhờ đó buôn làng được bình yên no ấm.

Cho đến một ngày rằm tháng giêng năm nọ, nữ tù trưởng đột nhiên từ trần. Bốn con tê giác thương tiếc người chủ xinh đẹp mà ngày đêm không rời Kanai nửa bước, chúng không buồn ăn uống để chết theo chủ. Sau một đêm, dân làng rất ngạc nhiên khi thấy nơi nàng nằm trở thành một dòng thác đẹp tuyệt trần. Dân làng cho rằng suối tóc của nàng Kanai đã biến thành dòng thác và sừng của 4 con tê giác biến thành đá xếp thành bậc cấp từ đỉnh xuống đáy thác.

Có nhiều tài liệu cho rằng người dân tộc quanh vùng dựa theo truyền thuyết đã đặt tên dòng thác là Pongur có nghĩa tiếng Việt là “sừng tê giác”. Cũng có nhiều tài liệu cho rằng khi đến Việt Nam, người Pháp đã đặt tên thác là Pongur có nghĩa là “ông chủ của vùng đất sét trắng”.

Pongur-0889

Pongur-0891

Pongur-0892

Pongur-0898

CheoLeo-0899

Pongur-0888

Advertisements