Bàu Trắng – Đồi cát Trinh Nữ (Bình Thuận)

Theo báo Bình Thuận :

Bàu Trắng còn gọi là Bạch Hồ, Bàu Sen có nguồn nước ngọt tự nhiên được bao quanh bởi những đồi cát trắng hoang sơ. Có lẽ Bàu Trắng trở thành địa danh từ bài thơ “Bạch hồ nhàn hành” của Nguyễn Thông cảm tác khi đến đây vào năm 1867, và cách gọi cũng xuất phát từ địa hình tự nhiên. Dù gọi là bàu nhưng thực sự đó là một hồ nước lớn có chiều dài như một con sông gần 5 km và khoảng cách giữa hai bờ trên 500m. Có nhiều tư liệu cho rằng Bàu Trắng rộng 70 ha, độ sâu có nơi 19 thước hoặc đường chu vi 12 dặm nhưng có thể xem đó là cách ước lượng trong đo đạc thời xưa. Bàu được ngăn đôi bởi một dải đất do người xưa đắp lên, nối với hai bờ nơi hẹp nhất để đi lại. Rồi từ đó có tên gọi Bàu Ông và Bàu Bà. Cũng có người gọi Bàu Ông là Bạch Hồ và Bàu Sen là Bàu Bà. Ngay đường vào là Bàu Ông và tiếp đến là Bàu Bà mọc kín sen có diện tích lớn gấp nhiều lần với Bàu Ông. Đặc biệt mực nước trong bàu quanh năm, dù mùa nắng hay mưa vẫn không thay đổi. Với không gian thoáng đảng dưới bầu trời bao la càng làm cho Bàu Trắng lênh láng màu nước xanh trong, soi bóng mây trời lảng đảng càng thêm quyến rũ. Mặt hồ nâng niu từng mảng lá sen xanh mướt trổ đầy nhụy hoa rạng rỡ ngát hương đã vẽ nên bức tranh thủy mặc hoành tráng trác tuyệt. Bên bờ hồ, chập chùng đồi cát trắng còn nhiều rặng dương cao vi vút xen lẫn những lùm cây xanh hoang dại và ngôi cổ miếu thờ Thiên Y thánh mẫu theo truyền thuyết của người Chăm. Với diện tích hồ rộng lớn tích tụ mạch nước tinh khiết ngọt ngào từ các đồi cát bao quanh càng tạo ra sự bí ẩn ly kỳ. Dưới hồ có nhiều loài cá nước ngọt như lốc, trê, rô, trắm cỏ… Người dân ở đây kể lại mấy mươi năm trước còn bắt được cả cá sấu và loáng thoáng cọp, beo… Có vẻ huyền bí hơn, đáy hồ dày đặc nhiều lớp rong lạ có thể quấn chặt chân người và càng có vẻ ma quái hơn qua truyền khẩu về nỗi ám ảnh con “thuồng luồng” dài chục thước đã cướp mất nhiều mạng người xấu số được ký bán cho thần linh.

Theo truyền thuyết kể rằng : xưa có một vị vua thất trận chỉ còn lại một mình một ngựa chạy ra biển. Khi tới đây thấy sông sâu không thể qua được mà giặc thì truy đuổi sau lưng, ông đã khấn vái và một dải đất nhô lên nối liền hai bờ sông giúp vua vượt qua một cách an toàn. Chỗ đó bây giờ chính là dãi đất rộng khoảng 500mét, ngăn cách Bàu Ông và Bàu Bà.

BàuTrắng1104

BàuTrắng1103

BàuTrắng1102

BàuTrắng1083

BàuTrắng1079

BàuTrắng1077

BàuTrắng1070

BàuTrắng1069

BàuTrắng1068

BàuTrắng1066

BàuTrắng1062

BàuTrắng1060

ĐồiCát-1058

ĐồiCát-1073

ĐồiCát-1074

ĐồiCát-1080

ĐồiCát-1081

ĐồiCát-1082

ĐồiCát-1087

ĐồiCát-1088

ĐồiCát-1089

ĐồiCát-1090

ĐồiCát-1091

ĐồiCát-1092

ĐồiCát-1099

ĐồiCát-1095

ĐồiCát-1093

ĐồiCát-1094

Advertisements