Phim The Shining (1980)

Phim The Shining (1980) (Thần giao cách cảm)

Stephen King là tiểu thuyết gia hàng đầu ở Mỹ trong nhiều thể loại, nhưng đặc biệt thành công với truyện kinh dị. Tuy số lượng tác phẩm kinh dị của ông được đưa lên phim thật đồ sộ, nhưng The Shining (1980) là phim duy nhất được thế giới tôn vinh là một kiệt tác thật sự.

The Shining là cuốn tiểu thuyết kinh dị thứ ba của Stephen King, phát hành năm 1977. Tựa đề được lấy cảm hứng từ điệp khúc trong bài hát Instant Karma! của John Lennon, trong đó có câu We All Shine on. Nó cũng là best-seller đầu tiên của Stephen King và khẳng định sự vượt trội của ông trong thể loại kinh dị.

3 nhân vật & 1 bối cảnh duy nhất

Năm 1975, bộ phim Barry Lyndon của đạo diễn kỳ tài Stanley Kubrick thất bại nặng về doanh thu ở Mỹ. Kubrick tức tối và thề sẽ làm một bộ phim khác vượt trội để gỡ lại thể diện. Một sáng tinh mơ, một cuộc điện thoại gọi từ Anh sang Mỹ đã đánh thức Stephen King. Ông không thể tin vào tai mình khi được biết đầu dây bên kia là Stanley Kubrick. Ông càng “choáng” hơn khi Kubrick đề nghị đưa quyển tiểu thuyết kinh dị The Shining lên phim!

Điểm độc đáo của The Shining là cả câu chuyện chỉ xoay quanh 3 người: hai vợ chồng nhà văn và đứa con trai nhỏ. Họ nhận công việc trông nom Overlook Hotel – một khách sạn biệt lập ở vùng núi, ngưng hoạt động vào mùa Đông. Shining không thể dịch theo nghĩa thông thường, mà theo giải thích của người bếp trưởng khách sạn Overlook với cậu bé, Shining có thể hiểu là: Thần giao cách cảm.

Cú sốc đầu tiên của Stephen King

Phim chỉ có 3 nhân vật chính, nên việc lựa chọn diễn viên rất cam go. Jack Nicholson luôn là sự lựa chọn đầu tiên của Kubrick cho vai người chồng Jack Torrance, song cũng cân nhắc đến Robert De Niro và Robin Williams. Nhưng khi Kubrick xem xong Taxi Driver, ông cho rằng De Niro chưa đủ loạn thần kinh để đóng vai này. Còn với Williams thì Kubrick lại bảo anh… quá loạn thần kinh khi đóng trong Mork & Mindy. Kubrick cũng từng nghĩ đến Harrison Ford trước khi chính thức chọn Jack Nicholson.

Tất cả những cái tên kể trên đều vấp phải sự phản đối của Stephen King, đặc biệt King cố can ngăn Kubrick phân vai chính cho Jack Nicholson, thay vào đó ông đề xuất hoặc Michael Moriarty hoặc Jon Voight. King cho rằng “chất điên” của Jack lộ rõ trên mặt, ông muốn nhân vật này trông có vẻ bình thường, rồi dần dần mới lâm vào tình trạng loạn trí, như thế sẽ đẩy kịch tính của câu chuyện lên rất nhiều. Nhưng Kubrick chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời giải thích của King.

Kubrick hình dung vai vợ Wendy Torrance là một người nhạy cảm, mong manh, nhút nhát và lệ thuộc… nên quyết định chọn Shelley Duvall. Còn Stephen King thì hình dung Wendy là kiểu phụ nữ tóc vàng từng là hoạt náo viên, chưa bao giờ gặp phải những vấn đề trầm trọng trong đời, cho nên những trải nghiệm sau này của cô trong khách sạn Overlook sẽ vô cùng kinh hãi. Một lần nữa Kubrick phớt lờ ý kiến của Stephen King. Từ đó trở đi, King thù ghét Kubrick và ghét luôn cả bộ phim sau này.

Sự lựa chọn đầu tiên của Kubrick cho vai đứa con trai Danny Torrance là Cary Guffey, từng rất thành công trong Close Encounters of the Third Kind(1977). Nhưng cha mẹ của Guffey từ chối vì chủ đề của bộ phim quá ghê sợ. Sau 6 tháng thử vai với xấp xỉ 5.000 ứng cử viên, cậu bé Danny Lloyd 6 tuổi đã được chọn. Do Danny Lloyd còn quá nhỏ tuổi và đây cũng là vai diễn đầu tiên nên Kubrick hết sức che chở cho cậu bé. Trong suốt quá trình quay phim, Lloyd không hề biết đây là phim kinh dị. Đến năm 13 tuổi, cậu mới được biết sự thật và được cho xem một phiên bản bị cắt nhiều của bộ phim. Mãi đến khi 17 tuổi, cậu bé mới được cho phép xem phiên bản đầy đủ của bộ phim.

Công phu và tốn kém nhất trong lịch sử phim kinh dị

Toàn bộ nội cảnh được quay ở phim trường tại Anh với bối cảnh duy nhất – khách sạn Overlook, thời điểm đó là bối cảnh lớn nhất được xây dựng. Để làm nội thất của Overlook, Kubrick đã cho chụp ảnh tất cả các khách sạn mang phong cách cổ điển trên khắp nước Mỹ. Nội thất chính của Overlook phần lớn dựa theo mẫu khách sạn Ahwahnee ở Công viên Quốc gia Yosemite. Giống tới mức sau này khách bước vào Ahwahnee thường hay hỏi: “Đây có phải là khách sạn trong The Shining?”. Cảnh ngoại của Overlook được quay tại nhà nghỉ Timberline Lodge trên núi Hood ở bang Oregon. Ban quản lý của Timberline yêu cầu Kubrick thay đổi số phòng 217 ma ám trong tiểu thuyết của King thành 237, để khách đến nghỉ trọ sẽ không né căn phòng 217 có thực ngoài đời.

Ấn tượng nhất trong khách sạn Overlook là mê cung khổng lồ bằng lá cây,được xây dựng trên một sân bay gần phim trường bằng cách đan kết các cành cây với lưới thép mỏng, gắn trên những cái hộp gỗ dán rỗng. mê cung được quay bằng một ống kính cực viễn (9,8 mm, cho một góc nhìn ngang 90 độ), để làm cho các hàng rào có vẻ to và hùng vĩ hơn nhiều so với thực tế. Tuy giả nhưng vẫn phải cần có bản đồ của mê cung phát cho đoàn làm phim, vì khá nhiều người bị lạc không tìm được đường ra. Cảnh mê cung đầy tuyết trắng ở gần cuối phim đã được phủ 900 tấn muối và xốp Styrofoam bẻ vụn.

Với tác phẩm này, Kubrick là người đầu tiên sử dụng Steadicam – thiết bị giúp hỗ trợ giảm xóc tối đa cho máy quay khi đi hoặc chạy theo diễn viên – đây là một phát minh kỹ thuật mang tính đột phá quan trọng. Hiệu quả hình ảnh do Steadicam tạo ra cho The Shining thật ấn tượng, đã biến thiết bị này trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong điện ảnh ngày nay.

Stanley Kubrick – đao phủ của các diễn viên

The Shining là một xuất phẩm mất rất nhiều thời gian sản xuất. Chỉ riêng quá trình quay phải mất hơn 1 năm mới hoàn tất. Tính cẩn thận và cầu toàn của Kubrick là nỗi ác mộng của các diễn viên.

Nữ diễn viên Shelley Duvall không ăn ý với Kubrick và họ thường tranh cãi trên phim trường về lời thoại trong kịch bản, diễn xuất và nhiều thứ khác. Kubrick gần như cô lập Duvall, khiến cô không nhận được sự thông cảm của bất kỳ ai trên phim trường. Điều này có vẻ là mưu kế của Kubrick tạo cho cô cảm giác hoàn toàn vô vọng, đúng như tâm trạng của nhân vật Wendy. Duvall bị rụng tóc vì căng thẳng quá mức.

Kịch bản bị thay đổi liên tục, đôi khi vài lần một ngày. Jack Nicholson chán ngấy việc này đến mức ông thường ném tập kịch bản sang một bên, vì biết thế nào cũng bị thay đổi. Jack chỉ học các câu thoại của mình vài phút trước khi bấm máy. Lịch quay thường rất dài, về đến nhà sau một ngày làm việc là Jack lập tức đổ gục xuống giường ngủ say như chết.

Quay đi quay lại một cảnh hàng chục lần là “thương hiệu” của Kubrick. Cảnh ông đầu bếp Hallorann giải thích với cậu bé Danny, Shining là gì, được quay 148 lần, một kỷ lục thế giới. Cảnh Jack chạy khắp mê cung đuổi theo giết Danny quay mất 1 tháng. Một cảnh quả bóng tennis lăn vào đống đồ chơi của Danny, phải mất 50 lượt quay mới vừa ý. Cảnh gần cuối phim, trong đó Wendy hoảng loạn đang chạy lên cầu thang cầm con dao, được quay 35 lần – tương đương với chạy lên cầu thang bộ của tòa nhà Empire State ở New York. Kubrick lúc đầu muốn có xấp xỉ 70 lượt quay cảnh Hallorann (Scatman Crothers) bị Jack bổ cái rìu vào giữa ngực. Khi thấy Crothers bật khóc và lả đi vì kiệt sức, Jack Nicholson phải thuyết phục Kubrick nên nhẹ nhàng với Crothers vì ông đã 69 tuổi, khi ấy Kubrick mới chịu dừng lại… ở lượt quay thứ 40!

Cảnh quay khét tiếng, khi Jack cầm búa bổ vào cánh cửa phòng và hét lên “Johnny đâyyy!”, được bấm máy trong 3 ngày và sử dụng đến 60 cánh cửa. Câu thoại này do Jack ứng tác, bắt chước cách xướng ngôn viên Ed McMahon giới thiệu Johnny Carson trong series truyền hình đêm khuya The Tonight Show Starring Johnny Carson (1962) của kênh NBC (Mỹ). Do Kubrick lúc ấy sang sống ở Anh nên ông không biết câu “Johnny đâyyy!” có ý nghĩa gì, và suýt chút nữa đã thay bằng lượt quay khác. Câu thoại ấn tượng ấy đã giúp cho cảnh này trở thành khoảnh khắc đáng sợ nhất trong The Shining.

Kinh điển của kinh dị

Kinh phí sản xuất The Shining lên đến 22 triệu USD. Bộ phim khởi đầu chậm chạp tại phòng vé, nhưng sau đó đạt doanh thu hơn 44 triệu USD. Lúc mới ra mắt, nó bị các nhà phê bình chê bai dữ dội. Thậm chí năm 1980, The Shining còn bị đề cử… giải Mâm xôi vàng cho Đạo diễn dở nhất và Nữ diễn viên tệ nhất. Đây cũng là bộ phim duy nhất trong số 9 phim cuối cùng của Kubrick không nhận được bất kỳ đề cử Oscar hay Quả cầu vàng nào.

Nhưng sau đó giới phê bình đã nhìn nhận bộ phim một cách nghiêm túc hơn, và giờ đây The Shinning được xem là một tác phẩm kinh điển của thể loại kinh dị. Đạo diễn Martin Scorsese đánh giá The Shining là một trong những bộ phim kinh dị hay nhất của mọi thời đại.

Khi xem xong phim này, mỗi khi bạn ở đâu đó một mình… đảm bảo những hình ảnh trong The Shining sẽ hiện ra!

BÁ VŨ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần